CHƯƠNG 30
Tên Hoa Tiểu Mạc này ánh mắt thiển cận, ngực không chí lớn (chỉ có một điểm chu sa chí nhỏ),sống ở thế kỷ 21 chính là cuộc sống qua một ngày thì một ngày, sống ở dị thế đại lục cũng chỉ có thể nhận sứ mệnh ôm lấy cái chân to. [trong ngoặc tròn là của tác giả, ý tác giả lòng không mang chí lớn, nhưng mà trên ngực có cái nốt ruồi đỏ nhỏ = =, còn cái chân to có lẽ chỉ việc ăn cọ ăn bám]
Tuy rằng đã cố gắng khiến bản thân thích ứng thế giới này, nhưng thời điểm tận mắt trông thấy cái bớt sau thắt lưng kia của Lan Thất, Hoa Tiểu Mạc vẫn là há hốc sững sờ.
Hắn thật mãnh liệt cảm nhận được ác ý đến từ thế giới này.
Đệm chăn tháo ra đã được đổi mới, ngay cả cúc hoa phía sau cũng được chăm sóc quan tâm, Hoa Tiểu Mạc thoải mái híp mắt, phối hợp động tác của Lan Thất mà mân mê mông, sau đó lại phát hiện rất giống khúc dạo đầu của việc ngồi cầu liền ngoan ngoãn ghé vào trên cạnh mộc dũng.
Lan Thất lấy khăn bông tẩy trừ hậu đình Hoa Tiểu Mạc, ngón trỏ vói đi vào đem dịch thể bên trong móc ra, từ cứng ngắc lúc ban đầu đến tự nhiên của thời khắc này, quá trình thích ứng rất ngắn, nhưng vẫn chưa làm hắn có bao nhiêu khó chịu.
Tựa hồ có rất nhiều chuyện trước khi chưa phát sinh đều cảm thấy bất khả tư nghị*, một khi đã xảy ra mới phát hiện bản thân vẫn luôn theo đuổi, tỷ như hiện tại đã có được. [bất khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-khong-den-may-phat-cuc-hoa-lien-ngua/1078523/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.