CHƯƠNG 17
Đêm khuya, trăng sáng sao thưa.
Một vầng trăng khuyết quét qua cung tường* cao ngất, tản ra một mảnh ánh sáng mông lung mờ nhạt, không sáng ngời như ban ngày, ban đêm cung điện có vẻ thần bí mà quỷ dị. [cung: hoàng cung | tường: bức tường]
“Đừng lại đây… Đừng mà… Đừng mà… A!”
Hoa Tiểu Mạc mở choàng mắt, hoảng sợ cùng e ngại trong mắt vẫn chưa biến mất, hắn ra sức lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển một hơi thật dài.
Từ sau khi Trương Vô Kỵ chết, hắn liên tục gặp ác mộng, trong mộng Trương Vô Kỵ cả người là máu bóp cổ mình chất vấn, vì sao không giúp gã báo thù.
Báo thù, nói dễ hơn làm à…
Kiều Dịch bị nhốt trong địa lao không biết sống chết còn đang chờ hắn đi nghĩ cách cứu viện, nghĩ đến đây Hoa Tiểu Mạc liền than thở tuyệt vọng.
Vuốt vuốt tóc bị ướt nhẹp mồ hôi, Hoa Tiểu Mạc xốc chăn lên xuống giường cầm y phục vắt trên bình phong bên cạnh che kín mình, phủ thêm áo lông cáo đỏ bừng, lại lấy mấy cái thủ lô còn có chút độ ấm trên bàn ủ vào trong ống tay áo đi nhanh ra cửa, lúc đi ngang qua gương hắn tùy ý liếc liếc mắt một cái, nhất thời bị tạo hình trong gương của mình quất cho một đạo sét đánh cháy trong sém ngoài.
Nửa đêm canh ba mặc một thân y sam đỏ tươi đi ra ngoài, tuyệt đối có thể hù chết một đám người.
Mới vừa mở cửa chỉ thấy gió lạnh đập vào mặt, Hoa Tiểu Mạc cấp tốc đem tay thả trong tay áo, nhướng mày nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-khong-den-may-phat-cuc-hoa-lien-ngua/1078542/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.