CHƯƠNG 11
Kiều Dịch khép cửa lại cước bộ nhẹ nhàng đi qua, cười sáng lạn, mặt mày tề tề phi dương*: “Bạch Thần, dọc đường đi có phải xuân phong mấy độ hay không ha?” [tề tề: nhất tề | phi dương: hào hứng, phấn khởi]
Hoa Tiểu Mạc đang gội đầu nghe được thanh âm, động tác trong tay chậm rãi phóng nhẹ cuối cùng không còn tiếng động.
Bạch Thần đạm đạm nói: “Muội ấy ở đâu?”
“Ngươi nói Kim Vân hả.” Kiều Dịch kéo dài thanh âm ái muội cười nói: “Ra cửa quẹo trái, đi thẳng về trước, gian cuối cùng chính là phòng của nàng ta.”
Hoa Tiểu Mạc sau bình phong quyệt miệng, mới mấy ngày không gặp đã nhớ rồi, trong lòng không khỏi buồn bực, khăn tắm trong tay bị hắn ném vào trong mộc dũng làm bắn nước tung toé.
Bạch Thần nghe được động tĩnh mở miệng phun ra một chữ: “Lạnh?” [Đao: ta mà tiết kiệm tiền như cha này tiết kiệm chữ chắc giàu sụ từ lâu nhỉ? =.=]
“Không lạnh, thực ấm áp.” Hoa Tiểu Mạc vội vàng xối nước.
Phe phẩy chiết phiến*, Kiều Dịch khoa trương lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Yêu a, thì ra tiểu đệ đệ ở bên trong tắm rửa a.” [chiết phiến: quạt giấy, quạt xếp]
“Kiều Dịch.” Bạch Thần thanh âm lạnh lùng vang lên.
“Nói một chút thôi mà, đều là nam tử, có cái gì có thể nhìn chứ.” Kiều Dịch chống lại, tầm mắt lại liếc một cái về phía bình phong nơi đó.
Bạch Thần đạm thanh nói: “Thăm dò chưa?”
“Trên núi có thiết lập ảo trận, người ngoài căn bản không lên đỉnh núi được, đêm qua ta thiếu chút nữa bị kẹt trong núi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-khong-den-may-phat-cuc-hoa-lien-ngua/1078552/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.