"Thân thể ngươi càng lúc càng tệ hơn, thời gian trước còn nói với ta không sao, kết quả là mới bao lâu đã tự tát vào mặt mình rồi." Ông Rùa lo lắng nhìn Vân Bạch đang ho dữ dội trên tảng đá lớn. "Vốn dĩ những ngày này ta đã vay mượn, sống được ngày nào hay ngày đó. Hiện tại ta cũng không biết việc nhặt được Vân Thanh là tốt hay xấu, ban đầu ta chỉ muốn bớt cô đơn thôi mà. Khụ khụ..." Vân Bạch lau đi những vết máu nhỏ trong lòng bàn tay.
Lão rùa không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Vân Bạch (雲白). Ông ta đã mắc kẹt ở Bất Quy Lâm (不歸林) nhiều năm như vậy, chính sự xuất hiện của Vân Bạch đã đánh thức ông ta. Khi Vân Bạch đến Bất Quy Sơn (不歸山),anh ta đã gần như hấp hối, yêu đan của anh bị moi ra, may mà Vân Bạch là một yêu quái lớn nên mới không mất mạng. Trong năm trăm năm sau đó, Vân Bạch co mình trên Tư Quy Sơn (思歸山),chỉ thỉnh thoảng ra ngoài một lần để đổi lấy thuốc kéo dài sự sống. Những yêu quái nhỏ trên Tư Quy Sơn có một nỗi sợ hãi bản năng với Vân Bạch nên không dám đến gần anh ta. Vân Bạch vốn là một yêu quái tinh tế và được nuông chiều, làm sao có thể tự lo cho bản thân. Nếu không phải do cơ thể Vân Bạch quá yếu và yêu lực suy giảm, những yêu quái nhỏ ở hậu sơn của Tư Quy Sơn chắc chắn không dám bước thêm một bước về phía Nam Sơn (南山). Phải đến khi anh nhặt được Vân Thanh (雲清),
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-kim-o-deu-ban-ron/2791702/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.