Vân Bạch nhìn rừng Bất Quy trong bóng chiều mênh mông, tâm trí hắn bỗng chốc bay về Tư Quy Sơn. Nếu lúc này ở Tư Quy Sơn, hắn đã ăn xong và đang nằm trên ghế dài nướng hạt ngô đồng. Còn Vân Thanh lúc này chắc đang rửa bát, lau bàn, dọn giường... Ban đầu hắn tưởng rằng khi rời xa Vân Thanh, hắn có thể bình thản đối diện với những việc sắp tới, nhưng giờ lòng hắn lại đầy lo lắng. Nhà bị cháy rồi, chắc Vân Thanh đã khóc nhè rồi nhỉ? Giờ hắn đang ở đâu? Có phải tạm trú ở chỗ lão Quy hay đã sang nhà đám tiểu yêu ở hậu sơn? Vân Thanh là một đứa trẻ chăm chỉ, hẳn sẽ có nhiều yêu quái sẵn lòng đón nhận hắn.
Nghĩ về Vân Thanh một lúc, Vân Bạch nheo mắt lại. "Phượng Quân thấy buồn ngủ rồi sao?" Chu Tước cung kính hỏi, thấy Vân Bạch gật đầu thì hắn mới để yên mà nằm xuống. Ngự Thú Tông... sao? Trước khi mất yêu đan, thỉnh thoảng hắn có đến Giới Ngự Linh, hắn biết Thượng Thanh Tông (上清宗) và Huyền Thiên Tông (玄天宗). Hắn có quen biết với Shao Ninh (邵寧),người cầm kiếm của Thượng Thanh Tông, và Ôn Hằng (溫衡) của Huyền Thiên Tông, nhưng chỉ dừng lại ở mức gật đầu xã giao. Thời gian trôi qua lâu lắm rồi, năm trăm năm dài đằng đẵng đối với hắn, mà đối với con người chẳng phải cũng vậy sao? Ngự Thú Tông này, hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Nói đến ngự thú, hắn chỉ biết rằng ở Điểm Thương Sơn (點蒼山),tộc Phong (風氏) có thể ký kết khế ước với yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-kim-o-deu-ban-ron/2791713/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.