Tên của con cá Rản Di Ngư (冉遺魚) là Phi Phi (飛飛). Lúc này, Phi Phi đang đau đớn đếm từng mảnh vảy rơi xuống đất, vừa đếm vừa liếc nhìn Vân Thanh (雲清). Vân Thanh ngồi bên lò lửa, ánh mắt vô hồn, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt oán thán của Phi Phi. Ở đằng kia, Lâm Tu (林修) và mấy người khác đang tranh luận sôi nổi.
"Nguyên nhân cái chết của Trương sư huynh (張師兄) bọn họ, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng mới có thể quay về, đúng không?" Có Phi Phi cá ở đây, việc rời khỏi di tích này của bọn họ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lúc trước, Tạ Linh Ngọc (謝靈玉) cũng nhờ may mắn mà vô tình lạc vào đường nước của Phi Phi rồi mới rời khỏi được nơi này. "Nhưng mà, theo lời Phi Phi, yêu quái trong động quật khủng khiếp đến thế, liệu chúng ta có thể hành động mà không kinh động đến nó hay không?" Càng tu luyện, bọn họ càng nhận ra rằng thiên hạ có vô số cao nhân kỳ tài. Đừng nói đến yêu quái trong động quật mà ngay cả Phi Phi cũng đủ khiến bọn họ bị giam cầm ở đây gần một năm trời.
Vân Thanh cũng không để tâm đ ến cuộc cãi vã của họ. Hiếm hoi lắm y mới lấy ra tấm chăn mà Vân Bạch (雲白) từng dùng để cuộn chặt lấy mình. Trong chăn vẫn còn vương lại mùi hương của Vân Bạch. Vân Bạch không bao giờ chịu tắm rửa, nhưng trên người hắn chỉ bừa bộn chứ chưa từng thấy bẩn. Chăn mền hắn dùng luôn có mùi hương khó tả. Vân Bạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-kim-o-deu-ban-ron/2791718/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.