Tại Thượng Thanh Tông (上清宗),Tạ Linh Ngọc (謝靈玉) đang bế quan thì kiếm đồng báo tin — người của Huyền Thiên Tông, Lâm Tu và những người khác, đến thăm! Tạ Linh Ngọc không ngờ ngoài mình ra, còn có sư huynh đệ khác có thể sống sót trở về từ di tích của Hoành Nguyên Tử (衡元子)! "Tiểu sư thúc, Triệu Tiêu, Triệu sư huynh cũng đã trở về." Tạ Linh Ngọc bước nhanh hơn: "Quân tử kiếm Triệu Tiêu? Ngoài huynh ấy còn ai trở về nữa?" "Thượng Thanh Tông chỉ có Triệu sư huynh trở về, còn Huyền Thiên Tông có bốn người, bọn họ đang đợi ngài ở Nghênh Khách Bình (迎客坪)."
Nghe vậy, Tạ Linh Ngọc không đi bộ nữa mà lập tức ngự kiếm bay từ Phiêu Miểu Nhai (縹緲涯) tới Nghênh Khách Bình.
Trên Nghênh Khách Bình, các tài tuấn của Huyền Thiên Tông, người nào cũng tiều tụy, đứng lặng không nói một lời. Bên cạnh họ, Triệu Tiêu đeo Quân Tử Kiếm cũng cúi đầu lặng im. Phía sau họ là bảo toa của Huyền Thiên Tông, những viên linh thạch trên bảo toa gần như cạn kiệt, có thể thấy bọn họ đã chạy đua với tử thần suốt dọc đường.
"Sáo nhi." Trưởng môn Thượng Thanh Tông, Trương Kinh Lôi (張驚雷),vừa nghe tin đệ tử đắc ý của mình từ Bất Quy Lâm trở về, lập tức bỏ mọi việc để đến. Đi theo sau ông là Quy Vân Kiếm Trác Bất Phàm (卓不凡) và Thanh Vân Kiếm Sở Việt (楚越). "Sư phụ." Vừa thấy ân sư, Triệu Tiêu liền quỳ xuống, "Đệ tử bất hiếu, khiến sư phụ phải lo lắng." "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi..." Trương Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-kim-o-deu-ban-ron/2791727/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.