Cùng Kỳ nằm trên chiếc giường lớn, nhìn tiểu yêu quái Vân Thanh đang cố gắng quét dọn, lau sàn, lau tủ ở trước giường. Nhóm tu sĩ của Ngự Thú Tông tốn không ít công sức để lấy được yêu đan của hắn. Cũng tại hắn bị mắc mưu, không ngờ chỉ chợp mắt một lát mà đã bị đám người của Ngự Thú Tông bắt giữ. Vân Thanh nói hắn đang ngủ trên cây, bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một tấm lưới, Cùng Kỳ cũng đã trải qua cảm giác đó, hơn nữa còn là lưới gia cố thêm mấy chục ngàn vôn điện cao áp.
"Tiểu yêu quái, ngươi thật chăm chỉ đấy." Nhóm tu sĩ của Ngự Thú Tông chưa từng tra tấn hắn, ngoài việc không cho hắn thức ăn có linh khí, còn lại mọi thứ đều khá ổn. Ví như chiếc giường khổng lồ này, ngay cả khi ở dạng yêu hình, Cùng Kỳ vẫn có thể lăn hai vòng trên đó.
"Làm ơn lật người đi." Vân Thanh cầm cây chổi nhỏ quét dọn trên giường của Cùng Kỳ, hắn bình thường là một yêu quái khá chú trọng vệ sinh cá nhân, nhưng khi vào địa lao này, không gian hạn chế, không tránh khỏi việc có phần bê bối. Trong cái hốt rác nhỏ của Vân Thanh đã đầy ắp những sợi lông cứng. Lông của Cùng Kỳ trông đặc biệt sáng bóng và trắng như tuyết, rất đẹp. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, những sợi lông mềm mượt ấy thực chất cứng như kim thép. Gần đây do không có linh lực bổ sung, Cùng Kỳ có chút rụng lông.
Cùng Kỳ lật người lại, nhìn tiểu yêu quái đang bận rộn giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-kim-o-deu-ban-ron/2791736/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.