Cát Tường (吉祥) đột ngột áp sát, gắt gao ôm chặt Vân Thanh (雲清). Hơi thở hắn nóng bỏng và gấp gáp, không ngừng hôn tới tấp lên đôi má mịn màng của Vân Thanh, tay hắn cũng không ngừng ***** khắp người Vân Thanh một cách loạn xạ: "Vân Thanh, Vân Thanh, theo ta đi! Ta sẽ đối xử tốt với ngươi!" Thời tiết vốn đã oi bức, trong bếp dù có bùa trấn giữ giúp hạ nhiệt, nhưng đến tối mùi dầu mỡ và mồ hôi vẫn bám chặt trên người hầu bếp. Vân Thanh ngửi thấy mùi này, cảm thấy ghê tởm đến tận cùng. Y cố gắng vùng vẫy vài lần, thậm chí đạp ngã cả bàn ăn, nhưng Cát Tường không chịu buông tay. Hắn đè Vân Thanh xuống sau bếp, ép chặt đôi chân của y.
Hôm nay Cát Tường cố ý nán lại đến sau cùng. Hắn biết Vân Thanh luôn là người rời đi cuối cùng, giờ đây trong Liễu Quân Lâu (柳君樓) không còn ai khác. Mùi hương trên người Vân Thanh thật dễ chịu, thơm ngát, ấm áp, rõ ràng đều là nam tử, vậy mà trên người y lại không có mùi mồ hôi khó chịu. Cát Tường mê đắm ngửi mùi hương của Vân Thanh, điên cuồng xé rách y phục của y. Sau khi bàn ăn bị đạp ngã, ngọn đèn trên bàn rơi xuống đất lăn mấy vòng rồi tắt. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào bếp, trong bóng tối phía sau bếp lò, Cát Tường như phát cuồng, xé nát y phục của Vân Thanh. Hắn kéo hai tay của Vân Thanh l3n đỉnh đầu rồi dùng mảnh y phục xé rách buộc chặt lại.
Vân Thanh không ngừng đá chân, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-kim-o-deu-ban-ron/2791760/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.