Mặc Trừng đau đến lăn lộn, máu tươi tuôn ra từ gốc sừng bị gãy: "A!! Sắp chết rồi, sắp chết rồi!!" Vân Thanh cầm trên tay chiếc sừng rồng to tướng: "A! Đại ca, ngươi không sao chứ! Ta đã nói ngươi bị loãng xương mà, để ta đi tìm y tiên, ngươi cố chịu đựng nhé, đại ca!!"
Mặc Trừng đau đến mức không để ý, trong tay Vân Thanh ánh lên tia sáng trắng, chiếc sừng rồng đã được y bỏ vào túi trữ vật. "A a a!" Mặc Trừng đau đến rơi nước mắt, còn Vân Thanh đã đốt bùa truyền âm. Mặc Trừng thấy Vân Thanh quay lưng về phía mình, lo lắng nói chuyện với Lưu Ly Y Tiên qua bùa truyền âm: "Lưu Ly tiên, ngài có ở nhà không? Tam điện hạ Mặc Trừng bị loãng xương nặng, sừng rồng của ngài ấy đã rụng rồi! Ngài mau đến giúp một tay!"
Lưu Ly Y Tiên (琉璃) trong cốc Y Tiên nghe xong câu chuyện mà đầy dấu chấm hỏi: "Hả?" Chưa từng nghe nói long tộc trẻ tuổi bị loãng xương đến nỗi rụng sừng. Vân Thanh (雲清) nghiêng người để Lưu Ly có thể nhìn thấy Mặc Trừng (墨湞) đang lăn lộn trên mặt đất. Lưu Ly trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Chờ ta một chút, ta sẽ đến ngay." May mắn là từ cốc Y Tiên đến Quy Hư (歸墟) có trận pháp truyền tống, nếu không, khi Mặc Trừng mất hết máu thì Lưu Ly vẫn còn trên đường.
Sau khi đắp thuốc, Mặc Trừng mới bình tĩnh lại. Vân Thanh lo lắng hỏi Lưu Ly: "Y tiên, ngài thấy bệnh tình của đại ca ta có nghiêm trọng không?" Lưu Ly nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-kim-o-deu-ban-ron/2791901/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.