"Hoa Huynh, ngươi và họ Sở kia có chuyện gì vậy?" Mộ Dung Táp nghĩ hai người bọn họ khó lòng thương lượng ổn thỏa. Sợ là sẽ dùng tới nắm đấm nên chuẩn bị sẵn bạc. Chỉ cần Hoa Triệt ới một tiếng là lập tức thay hắn đền bù. Nào ngờ sau một hồi lâu, lại thấy hai người tay trong tay kết bạn cùng đến Lăng Tiêu Phong.
Hoa Triệt hết sức mệt mỏi: "Chuyện dài lắm!"
Mộ Dung Táp giãy nảy: "Tóm tắt lại đi, nếu không ta đứng ở giữa làm sao bây giờ?"
"Cứ coi như..." Hoa Triệt dừng lại phân trần, "Hai ta lúc trước đã từng rất tốt, sau đó tách ra... Vậy thôi."
"Hả?" Mộ Dung Táp ngẩn ra hiển nhiên không hiểu.
Chàng ta còn muốn hỏi rõ ràng hơn, nhưng Sở Băng Hoàn đang đi phía trước đột nhiên quay đầu trừng mắt đe dọa. Mộ Dung Táp không thể hiểu nổi, sau một hồi sững sờ mới rón rén theo sau thì thào: "Ta từng đắc tội hắn hả?"
"Có thể... Hắn tưởng ngươi là người mới của ta."
"Mẹ nó!?" Mộ Dung Táp có thể hiểu được những lời này, ôm Hoa Triệt không buông "Ta oan uổng quá! Bổn thiếu gia hoàn toàn trong sạch. Từ khi nào có một chân với ngươi? Ta coi ngươi như huynh đệ, ngươi đừng có ý nghĩ không an phận!"
Hoa Triệt bị ồn ào muốn nổ não, tỏ ra vô tội: "Hắn nghĩ vớ vẩn không phải ta."
"Vậy ngươi mau giải thích cho hắn!" Chàng ta nói xong lại tự cảm thấy bất hợp lý. Bản thân xưa nay kiêu ngạo như thế vì sao phải khom lưng giải thích? "Hừ, bổn thiếu gia là người đoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-ma-ton-deu-dang-dao-hon/1303619/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.