Lộ Hào bạt vía kinh hồn: "Tình Không..."
Hoa Triệt mỉa mai nhìn Tả Tề: "Lão tổ khai sơn lập phái của Thượng Thanh Tiên Môn từng dạy diệt quỷ trừ tà, trấn giữ thiên hạ ngàn năm an khang. Còn bây giờ, các ngươi tự mình nhìn xem, thế hệ sau kém hơn thế hệ trước. Đối với tân môn sinh còn lạnh nhạt vô tình. Lấy gì mà trông đợi các ngươi vào đời hàng yêu trừ ma, thương xót muôn dân?"
Còn kém xa Phần Tình Điện bên ma vực, ít ra ma tu lộ rõ luôn bản chất xấu xa. Không như bọn họ, giả vờ đạo đức.
Lộ Hào nóng mặt nhìn Tả Tề bị dạy dỗ nhất thời chưa biết làm thế nào.
Văn Nguyên thán phục sát đất, ánh mắt nhìn Hoa Triệt đầy sùng bái.
Trăn khổng lồ bị lơ một lúc lâu cuối cùng trở nên điên loạn. Nó thè cái lưỡi dài ngoằng bắt lấy hai người nuốt chửng vào bụng.
Đừng nhìn Lâm Ngôn thiếu kinh nghiệm mà lầm. Phản ứng đầu tiên của Đậu Đậu trong trường hợp này là cứu người chứ không phải chạy trốn. Không biết Lâm Ngôn lấy đâu ra một túi đồ vừa la vừa rắc lên lưỡi con trăn.
Hoa Triệt gần như bất lực than thở, tuy rằng rất khâm phục dũng khí của cọng giá nhưng... "Nó là yêu thú, ngươi coi như rắn nhỏ bình thường?"
"Hả?" Lâm Ngôn khó chịu vò đầu bứt tóc cảm thấy không thể tin được. "Nhà mình lúc nào cũng có rắn bò từ ngoài đồng vào. Mỗi lần như vậy dùng bột này đều có hiệu quả."
Hắn thật sự bị cái vẻ ngây thơ của Đậu Đậu hạ gục.
Cùng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-ma-ton-deu-dang-dao-hon/1303624/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.