Bộ xương hoàn toàn choáng váng.
Không gian im lặng đến tuyệt đối, một tiếng kim rơi cũng có thể gây nên sự chú ý.
Đột nhiên, Hoa Triệt cười khúc khích: "Rất khó tin? Tu tiên kiêng kị nhất là trông mặt mà bắt hình dong. Bộ dạng của ta cũng không nhất định là thật."
Quỷ Tử sững sờ, hồi lâu mới run rẩy dùng đầu ngón tay trắng viết xuống hai chữ: "Đoạt xá?"
Hoa Triệt ý cười càng sâu: "Ngươi nói không sai."
Quỷ tu ngộ ra chân lý. Đúng vậy, phải là như vậy!
Thằng oắt mười sáu tuổi sao có thể thâm sâu đến nhường ấy. không sợ quỷ tu và thậm chí còn cợt nhả, nhất định không phải là hạng xoàng. Mang dáng vẻ của một thiếu niên, song tâm hồn là của người trưởng thành.
Quỷ tu khấp khởi mừng thầm. Trên đời này y tu là trân quý nhất, quỷ tu là khan hiếm nhất. Chúng nó âm khí nặng nề mang theo toàn điềm gở, tâm tính tàn nhẫn ác độc, máu me ghê tởm. Người trong lục giới đều kiêng kỵ xa lánh. Ở quỷ giới không có ánh mặt trời chỉ có cảnh tàn sát lẫn nhau. Cho nên... Khả năng gặp được đồng hương rất hiếm xảy ra. Quỷ tu suýt khóc vì sung sướng. Cuối cùng thì nó cũng được trải nghiệm cảm xúc rưng rưng nước mắt khi vô tình nhìn thấy nhau nơi đất khách.
"Thật không dám giấu giếm, sinh thời ta là đệ tử Thượng Thanh Tiên Môn." Hoa Triệt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ cười khổ một mình "Từ tiên sư Thượng Thanh được người người hâm mộ, biến thành quỷ tu lục giới không dung."
Bộ xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-ma-ton-deu-dang-dao-hon/1303640/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.