Hoa Triệt xuýt nữa hộc máu: "Ngươi nói cái gì?"
"Tự mình xem đi."
Hắn cầm lấy tờ giấy và nhận ra đây là chữ của mình. Lại nhớ đến tình trạng hồi ở Minh Nguyệt Cốc, lúc đó cơ thể sốt cao, đầu óc không tỉnh táo, ký ức kiếp trước hiện ra quấy rối... Nửa mê nửa tỉnh giơ tay lên trời thề hứa và viết hôn thư không phải là không có khả năng xảy ra. Hoa huyên thuyên đâu ngờ rằng mình bị Sở cơ hội đào hố chôn thân, chỉ ngây thơ cho rằng bản thân đã sai. Hắn có niềm tin mãnh liệt vào nhân phẩm của vị Vân Miểu Tiên Quân tài đức vẹn toàn, y sẽ không bao giờ dùng thủ đoạn thâm hiểm đối phó với người khác.
Hoa Triệt vừa định xoá đi dấu vết thì...
"Ngươi muốn phá hủy vật chứng?" Sở cơ hội nhanh tay giật lại.
Hoa Triệt khóc không ra nước mắt: "Cái này, ngươi đừng tin là thật..."
Nhìn thái độ của hắn Sở cơ hội muốn bật cười tại chỗ, nhưng y ráng nén lại, trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh ngắt như muốn hóa hơi nước thành sương: "Lời đã ra khỏi miệng, chữ đã viết trên giấy. Ngươi lại nói đây không phải là sự thật?"
Vạn môn Hội Võ sắp khai mạc, thực lòng y cũng không muốn hắn bị việc này phân tâm. Dồn người vào chân tường cũng không phải là chuyện tốt, Sở cơ hội nhẹ nhàng cất kỹ hôn thư và thản nhiên lên tiếng: "Nếu ngươi không đứng trong ba hạng đầu hai ta lập tức thành hôn."
Hoa Triệt sợ tới mức nhảy dựng lên: "Ngươi đừng ăn nói lung tung."
"Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-ma-ton-deu-dang-dao-hon/1303658/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.