Mộ Dung Táp hít thở khó khăn. Chết tiệt, tại sao lại chảy máu? Hây, máu của ai đây? Của Hoa Triệt? Chơi lớn thế à!
Mọi người lần lượt chạy vào. Lộ Hào rướm cổ xem xét, sắc mặt tái nhợt: "Cái này..."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Táp bối rối, việc này không nằm trong kế hoạch. Hoa Triệt nhờ anh chàng dẫn mọi người đến Đông Thiên Điện nhưng không có nói là sẽ đổ máu.
Chẳng lẽ Hoa Triệt thật sự... đã xảy ra chuyện? Táp Táp túm lấy cổ áo Lộ Hào: "Này, ngươi làm gì hắn? Giết người diệt khẩu?"
Sở Băng Hoàn rút kiếm chém vào chướng ngại vật. Nhờ có kết giới che chở, giá sách vẫn y như cũ.
Người bên ngoài thấy phát sinh sự cố cũng theo chân Sở Trường Phong đi vào: "Dù có chuyện xảy ra với Hoa Triệt hay không, đã có vết máu ở đây cũng phải tìm hiểu."
Tạ Vãn Đình nói thêm: "Ở đây có một ám môn phải không? Thỉnh chưởng giáo mở ra."
Lộ Minh Phong hết cách đành phải mở cửa, đập vào mắt mọi người là một mật thất tối tăm, máu chảy lênh láng trên mặt đất, kéo dài từ cửa vào cho đến bàn thờ.
Lộ Hào kinh hãi: "Cha."
Y nâng gạch lên định nhảy vào thì Lộ Minh Phong vội ngăn lại: "Chư vị, bổn tọa có bày mê trận rất hung hiểm. Chư vị yên tâm đợi ở đây để bổn tọa đi kiểm tra."
Sở Băng Hoàn lạnh lùng đáp lại. "Nếu như đã hung hiểm như vậy, vãn bối lo lắng mình chưởng giáo đi sẽ nhọc công." Y nói xong liền nhảy xuống.
Mai Thải Liên vội vàng cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-ma-ton-deu-dang-dao-hon/1303676/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.