"Biến đi."
"Để ta yên."
"Không được đụng vào ta!"
"Ta và ngươi không đội trời chung."
"Không biết xấu hổ!"
Tiên tôn lạnh lùng, lãnh đạm trong trí nhớ của hắn hòa vào Sở Băng Hoàn si tình trước mặt.
Hoa Triệt cảm thấy ngột ngạt kinh khủng.
Hắn yêu y, từng loè cả thiên hạ để Sở Băng Hoàn chú ý, từng cố ý pha trò để được ngắm Vân Miểu Tiên Quân nhoẻn miệng cười.
Rốt cuộc, Sở Băng Hoàn cũng cười, nhưng rất hiếm khi.
Duy chỉ có một chữ "thích" là từ đầu đến cuối y chưa bao giờ nói ra.
Lúc trước ở Thượng Thanh không thể, ở Phần Tình Điện lại càng không thể.
Đừng nói đến mấy lời tình nồng ý mật, Sở Băng Hoàn chưa kéo hắn vào chỗ chết là may phước lắm rồi.
Sau khi Lộ Hào tự tử, hắn biết được thời gian của mình sắp hết. Ma Tôn cầu mong Vân Miểu Tiên Quân ở bên mình thêm chút nữa, ôm lấy hắn, nói vài lời âu yếm, dù là giả dối cũng được. Còn hơn là chết đi trong lạnh lùng xa cách thế này.
Kiếp trước đã phạm sai lầm, kiếp này còn muốn dẫn lên vết xe đổ hay sao?
Cho dù Sở Băng Hoàn không giỏi đoán ý người, song chỉ cần dựa vào thái độ của Hoa Triệt cũng tỏ tường một hai.
Có nỗi đau âm ỉ dâng lên trong tim của y.
Sở công tử nghiêng người ôm chầm lấy hắn vào lòng: "Cho ta một cơ hội, được không?"
Nhịp tim hắn tăng nhanh, thân thể không kiểm soát được, hơi run lên.
Hắn quá lưu luyến cái ôm của y rồi phải không?
Thế cho nên sống lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-ma-ton-deu-dang-dao-hon/1303699/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.