Edit: Arisassan
Mục Nhung đương nhiên chưa đến mức mong đùi của mình tới nỗi hóa thành hòn vọng phu, trên thực tế hắn chỉ nhìn chưa được hai cái đã thấy gió thổi vào từ cánh cửa đang mở rất lạnh, bèn gọi người đi đóng cửa, bưng đồ ăn lên, còn sai tiểu tư đi kiếm mấy quyển tiểu thuyết quái đàm chí dị trong vương thành về đọc để giết thời gian.
Lúc Dung tam thiếu gia phong trần mệt mỏi trở về, đập vào mắt là cảnh tượng tên quỷ bệnh bị đồn là sống không lâu được nữa đang ôm một cái lò sưởi tay tập trung đọc tiểu thuyết quái đàm, bên cạnh còn có hai tiểu tư hầu hạ thay phiên bưng trà dâng điểm tâm, cực kỳ biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Trước khi ra cửa, hắn sợ hạ nhân sẽ tái diễn chuyện lúc trước nên mới đặc biệt dặn dò một phen, không ngờ Mục Nhung này còn thật sự không khách khí mà sai sử đủ thứ, Dung Dực thấy thế cũng phải cạn lời, chỉ có thể lạnh lùng nói: "Ngươi đúng là một chút cũng không xem mình là người ngoài."
Lời này của y thể hiện ra cảm xúc bất mãn vô cùng rõ ràng, Mục Nhung cân nhắc một chút, một tiểu đệ lập chí ôm đùi như hắn chẳng những chiếm phòng của cái đùi đó còn sai sử tiểu tư của y, nếu không lấy lòng một chút thì cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp rồi, bèn bưng mâm điểm tâm nở một nụ cười tươi ôn hòa thân mật với y: "Về rồi à? Bánh hoa quế này hương vị không tệ, ngươi đến đây nếm thử một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642387/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.