Edit: Arisassan
Tuỳ tùng của Dung Dực và đám thích khách đã kiểm tra khắp rừng Nguyệt Kiến một lần, có thể tránh khỏi vòng vây của bọn họ mà xuất hiện ở nơi này thì đây chắc chắn không phải là một nữ tử bình thường, trên thực tế, khi người trước mặt bọn họ vừa ngẩng đầu, ai cũng nghĩ mình đang nằm mơ.
Tuyết rơi trắng xoá, trăng sáng treo cao, dưới ánh trăng rực rỡ đó, một nữ tử áo trắng đứng trên kim quang, tóc đen dài như thác nước cùng với tay áo màu trắng thuần xoã tung trong gió, ánh trắng xuyên qua mây mù gió tuyết đổ xuống hàng mi như vẽ nên của nàng, rõ ràng là một mỹ nhân tuyệt thế thanh thuỷ phù dung, nhưng vẻ tiêu điều lắng đọng trong mắt lại khiến lòng người phải rét lạnh.
Thế nhưng, hơn cả dung mạo tuyệt mỹ đó, thứ khiến cho mọi người không thể tin được là tu vi có thể phi hành trên không của nữ tử, ai cũng biết rằng, chỉ có cường giả Từ Thánh trở lên mới có thể phi hành, mà nàng lại còn đứng trên không trung một hồi lâu một cách vô cùng thông thạo, chưa chắc chỉ là cường giả Thần Thánh thôi đâu.
Quốc sư Bắc Thần, tướng quân Hồng Thiệu, lang quân Thanh Châu, cường giả Thần Thánh mà người trên Đại Hoang biết đến chỉ có mỗi ba vị này, chưa bao giờ nghe thấy có cường giả nào là nữ cả. Đám thích khách đoán không ra thân phận của nàng, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không dám tiến lên một bước. Nhưng, bọn họ không biết không có nghĩa là Mục Nhung đã xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642393/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.