Edit: Arisassan
Đầu năm nay tìm người hợp tác cũng là một kỹ năng sống, nếu cứ thế đi đến trước mặt người ta nói thẳng là làm cái này mới được muốn theo ta không, không có hào quang nhân vật chính như Dạ Minh Quân thì chết chắc. Tác giả lão Vương từng chính miệng thừa nhận nhóm hậu cung trong quyển truyện này không ai là đèn cạn dầu cả, cho nên Thu Đông cũng không phải là người dễ làm thân.
Do muốn thu hút sự chú ý của nàng, mới sáng sớm Mục Nhung đã đứng phơi gió ngoài sân, kích hoạt hiệu ứng bổ sung của kỹ năng bị động hộc máu, sau đó nhíu mày đi đi lại lại trong phòng, lâu lâu còn giơ khăn lên khụ ra vài giọt máu vô cùng chân thực, đảm bảo ai nhìn vào cũng thấy bộ dạng hiện tại của hắn rất bi thảm, rõ ràng là đang sầu lo trong lòng.
Lúc trước mỗi khi Mục Nhung nguyên bản đi gặp hai tiểu thư Dung phủ về thì cũng bày ra dáng vẻ y như vậy, Thu Đông tưởng bệnh tương tư của hắn lại tái phát, sầu một lúc là hết ngay, ai ngờ hôm nay hình như người này không chịu yên phận, đành phải bước đến ôn nhu hỏi một câu: "Thiếu gia có chuyện gì phiền lòng sao?"
Thu Đông lớn lên bên cạnh Mục Nhung từ nhỏ, hiện giờ cũng mới chỉ mười bảy mười tám tuổi thôi, đúng là độ tuổi xinh đẹp nhất của phái nữ. Nàng mặc một thân váy dài màu xanh nhạt, trên đầu búi kiểu tóc để rũ xuống của tiểu nha hoàn, giữa tóc còn đeo trang sức hình hoa trắng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642400/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.