Edit: Arisassan
Tiếng hét của Tôn Chí Viễn vô cùng lớn, Dung Dực nhanh tay bổ một chưởng cho hắn ngất rồi mới vác Mục Nhung rời đi, may là vương thành không ai biết y còn sống nên y mới có thể ra khỏi thành một cách thuận lợi. Nhưng tin Mục Nhung bị bắt cóc sẽ nhanh chóng được truyền ra, Mục phủ chắc chắn sẽ đi xung quanh để tìm kiếm, y không thể trở về căn nhà gỗ kia được, đành phải dừng chân nơi nghĩa địa ở ngoại ô.
Mấy ngày trước lại có một trận tuyết lớn hạ xuống vương thành, hiện tại là lúc tuyết tan ra, ban đêm là thời gian trời lạnh nhất, mặc dù có nhóm lửa nhưng Mục Nhung vẫn bị lạnh đến mức phải tỉnh dậy. Từ khi trọng sinh hắn luôn luôn được Mục phủ nuôi dưỡng, mấy ngày nay cũng đã quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực có người hầu hạ, lúc này vừa mở mắt ra thấy trên đỉnh đầu là mái ngói rách nát còn sững sờ một chút, thế nhưng khi lướt mắt trông thấy Dung Dực đang ngồi trong góc tối bí mật quan sát từ xa, vẻ mặt hắn lập tức bình tĩnh lại.
Dung Dực không giống các thiếu gia được sủng ái từ bé trong vương thành, vừa thấy tuyết ngừng rơi đã vào rừng săn một con gấu đang ngủ đông, thịt bị đông lạnh trong tuyết cũng coi như có thể ăn được, tấm da khoác lên người tuy hơi có mùi nhưng vẫn có thể giữ ấm. Y cố ý chọn nghĩa địa làm nơi trú ngụ, một là vì chỗ này dân cư thưa thớt, hai là vì muốn dọa sợ tên đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642408/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.