Edit: Arisassan
Sinh mẫu của Đại hoàng tử thân phận thấp kém, gã không hề có bất kỳ thế lực nào trong triều, cũng vì lý do đó, so với Nhị hoàng tử được Thánh Văn đế bồi dưỡng từ lúc nhỏ, gã thích hợp làm con rối cho quốc sư Bắc Thần hơn. Quốc sư đương nhiên đã có sắp xếp trước ở vương thành, hiện tại Đại hoàng tử vung tay một cái thôi đã tập hợp được không ít nhân mã, vây kín xung quanh hoàng cung. Lúc Đại hoàng tử tạo phản thì phiên lâm triều vẫn chưa kết thúc, Mục Nhung cùng quỷ hồn vừa bay tới đã trông thấy cảnh tượng một đám triều thần bảo vệ hoàng đế trong kim loan bảo điện.
Người Vũ gia do chiến bại nên bị cấm túc, quân đội hiện đang ở ngoài thành chờ tướng quân mới tiếp nhận, bây giờ chỉ có thống lĩnh cấm quân Vương Hầu dẫn người đối phó với phản quân. Thế nhưng Tôn Tương thân là văn thần lại không sợ chết, một mình đứng trước cả đội quân mắng Đại hoàng tử bất trung bất hiếu có chết cũng không phục vị vua này, thể hiện đầy đủ khí khái của một văn nhân.
Đây là lần đầu tiên Mục Nhung nhìn thấy Tôn Tương, thật sự không thể nhìn ra điểm chung giữa văn thần can đảm dám đứng chắn trước mặt phản quân và tên Tôn Chí Viễn không có tiền đồ kia được, đành phải cảm thán quả nhiên hổ phụ sinh khuyển tử mà. Nhắc mới nhớ, Thánh Văn đế đúng là tốt số, thời niên thiếu có Mục Nhiễm vốn là kỳ tài dẫn quân, sau khi Mục Nhiễm qua đời thì Dung Đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642441/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.