Edit: Arisassan
Mục Nhung chọn cách ra ngoài một mình làm mồi đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, ba nghìn âm linh cùng với Dung Dực mai phục gần đó, dù người đến là quốc sư Bắc Thần thì vẫn sẽ có Nhạc Ân làm y dao động, nói chi Thu Đông kém y một cảnh. Nguyên khí bị hút đi dần dần, tu vi của ả cũng sa sút theo, các oán linh cũng vây chặt hung thủ đã giết chết mình, thấy không còn đường lui nào nữa, Thu Đông vận chút nguyên khí còn sót lại của mình, cuối cùng nhìn thấy được bóng dáng mờ mờ ảo ảo của Mục Nhung. Dù sao ả cũng là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, lâm vào hoàn cảnh như vậy rồi mà vẫn có thể bình tĩnh nói: "Thiếu gia đúng là có rất nhiều thủ đoạn, lừa được hết tất cả mọi người trong vương thành."
"Đúng vậy, ngươi thấy diễn xuất của ta như thế nào?"
Mục Nhung nhẫn nhịn đến tận hôm nay mới bắt được ả nên sao có thể để ả chết dễ dàng như vậy được, hắn cười khẽ đứng trước mặt Thu Đông, chậm rãi nói ra những lời phản kích bị dồn nén từ lâu: "Ngươi tưởng Dung Dực hận ta lắm sao? Y thích ta còn không kịp. Có người ngày đêm chiều chuộng che chở, còn có đám ngốc các ngươi để chơi đùa, quãng thời gian qua ta sống vô cùng thoải mái. Tất nhiên, thấy ta sống thoải mái như thế, ngươi khó chịu lắm đúng không."
"Ngươi –"
Đối với một người chỉ biết đố kỵ căm hận như vậy, đòn trả thù tốt nhất là để họ nghĩ mình nắm chắc thắng lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642455/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.