Edit: Arisassan
Phần lớn lãnh thổ Hồng Thiệu quốc là sông ngòi, ít nhất có tám thành trấn được sông bao quanh, do đó thuỷ quân vô cùng hùng mạnh, nếu tác chiến trên nước thì sẽ vô cùng bất lợi đối với Bắc Thần có chủ lực là kỵ binh. May là ngay lúc mấu chốt thì Liên vương phát động phản loạn, thừa dịp bọn họ nội loạn không có thời gian điều binh, Dung Dực dứt khoát chiếm được đầu nối trọng yếu đến đất liền là Cẩm Vân thành, dùng nơi này để nhanh chóng đứng vững trong lãnh thổ của Hồng Thiệu quốc.
Liên vương tưởng rằng Bắc Thần không có nhiều thuyền chiến nên không thể qua sông nhanh được, do đó chỉ mãi canh chừng ở thủ đô, cả biên giới cũng không thèm để mắt. Ai ngờ mỗi lần Dung Dực công phá một toà thành là sẽ trưng thu tất cả mọi con thuyền, lấy xích gắn chặt chúng lại trên sông, mạnh mẽ dẫn quân đạp thuyền qua sông. Bắc Thần đúng là không có nhiều thuyền lớn, nhưng Hồng Thiệu quốc thì có vô số thương thuyền thuyền dân, nên chỉ trong một thời gian ngắn, đại quân của Dung Dực đã đến được vùng ngoại ô của thủ đô Hồng Thiệu.
Lúc y đang hạ trại ở ngoại ô thủ đô, Mạc Quy cũng đến hội hợp, đồng thời mang thư của Mục Nhung đến. Mục Nhung không ngờ Dung Dực có thể nghĩ ra cách lấy xích sắt buộc thuyền lại, mặc dù luôn miệng cảm thán chuyện đánh giặc này cũng cần có thiên phú, nhưng trong thư vẫn dặn y cẩn thận hoả công, nhất định phải phái người kiểm tra nguồn cung hậu cần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642458/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.