Edit: Arisassan
Nhạc Ân được thôn trưởng nhặt trong một đêm tuyết rơi, khi đó hắn được bọc trong một tấm vải đỏ, nằm dưới nền tuyết liên tục khóc lớn, lão thôn trưởng thấy hắn đáng thương nên mang hắn về nhà, đặt tên là Nhạc Ân.
Hắn không có cha mẹ, người thân duy nhất của hắn là thôn trưởng, nhưng từ nhỏ đã vô cùng lạc quan, thấy cảnh tuyết rơi cũng cười, ăn được món khoai nướng mình thích cũng cười, thậm chí đi trong rừng nhặt được một chiếc lá có hình dạng mới lạ cũng có thể vui vẻ thật lâu, người trong thôn đều nói đời này Nhạc Ân chưa bao giờ biết buồn khổ là gì cả.
Đứa trẻ này vừa tốt tính vừa chịu khó, nhà nào trong thôn cũng thích hắn, mỗi dịp năm mới thì nhà này giúp hắn may áo bông, nhà kia lại làm một đôi giày mới tặng cho hắn, cứ qua qua lại lại như thế mà nuôi hắn lớn khôn. Nhạc Ân nhớ rõ, vào lần đầu tiên đi săn một mình, hắn mặc một chiếc áo da cho Lâm quả phụ sống đầu thôn may tặng, sức lực của hắn từ nhỏ đã rất lớn, khả năng bắn cung cũng cực kỳ điệu nghệ, ngày đầu tiên đã săn được một con sói tuyết. Lúc hắn đang cảm thấy cao hứng, đột nhiên phát hiện trên nền tuyết có một hàng dấu chân, truy vết theo tìm thì phát hiện một con hoẵng nhỏ nằm trong hốc cây mở to mắt nhìn mình.
Hai bên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642466/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.