Edit: Arisassan
Tốc độ của xe rồng cực kỳ nhanh, chỉ trong một ngày đã ra khỏi Long Môn cảnh, trông thấy lá bạch quả* vàng óng ánh bay lả tả trong gió, Mục Nhung biết mình đã đến một tiên cảnh mới – rừng lá rụng Vô Biên.
Tuy gọi là tiên cảnh, nhưng khác với Long Môn cảnh toạ lạc giữa hư vô, rừng lá rụng Vô Biên kỳ thật là một mảnh rừng hình tròn bao vây Hàn Thuỷ Tam Tuyền và hồ Thiên Diệp, muốn đến Thu gia thì chắc chắn phải đi qua nơi này.
Nghe đồn gia chủ Thu gia gặp được phu nhân của mình vào mùa thu dưới tàng cây bạch quả, tiếc là Thu phu nhân bị di chứng từ vết thương trong chiến loạn, sau khi sinh Thu Nguyệt Địch thì thiếu hụt nguyên khí rồi về cõi tiên, gia chủ vô cùng bi thương, xoá đi ba mùa còn lại, từ đó về sau phía nam thiên giới chỉ có mùa thu.
Trong tiên cảnh rừng lá rụng Vô Biên đều là cây rụng lá, mọi thực vật chỉ cần một canh giờ để nảy mầm và rụng lá, bên trên một tầng mây trồng đủ loại cây bạch quả, do đó lúc nào cũng có lá vàng óng ánh bay xuống từ trên không. Lá khô rải đầy dưới đất, ánh vàng bay lượn trên không, ngước nhìn cảnh thăng trầm trong phút chốc, trong lòng bỗng thấy vạn ngàn thê lương. Phong cảnh như thế này, quả không phụ cái tên tiên cảnh.
Rừng lá rụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642473/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.