Edit: Arisassan
Mục Nhiễm cứ nghĩ cuộc đời của mình đến đây là chấm dứt rồi. Từ thời niên thiếu cả nhà ông đã bị sao trảm, Thánh Văn đế không có ông thì sẽ bị quốc sư chèn ép đến chết, không thể trở về quê nhà, chỉ còn một cỗ oán khí ở lại dương gian, muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Ông không bao giờ nghĩ rằng, con trai mình vẫn còn sống, nên cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải làm phụ thân như thế nào. Ông lỡ mất thời thơ ấu của Mục Nhung, không kịp dạy hắn bất cứ thứ gì, hiện tại dường như cũng không có tư cách để dạy dỗ hắn.
Kỳ thật lúc gặp nhau lần đầu ở hồ Thiên Lý, ông rất tán thưởng thiếu niên biết khi nào nên lùi nên tiến này. Khi đó ông không thể tin được đây lại là Hiên Viên Tử Đô nổi tiếng chuyên gây thị phi trong lời đồn, nhưng đôi mắt của Mục Nhung thật sự rất giống Thu Nguyệt Địch, cộng với vẻ mặt kinh hoảng sau đó cố giữ bình tĩnh để bảo vệ bản thân, giống hệt như cô nương quật cường ông từng cứu giúp trong rừng năm ấy. Mục Nhiễm cứ tưởng một người cứng rắn như ông chắc chắn sẽ dễ dàng quên được tình cảm nam nữ, nhưng rốt cuộc ông vẫn không quên được cô nương duy nhất đời này mình muốn cưới về nhà.
Tiếc thay số phận trớ trêu, cuối cùng bọn họ vẫn bỏ qua nhau, nàng đã trở thành vợ người khác, còn sinh ra một đứa con trai xuất sắc như vậy. Mục Nhiễm không thích phủ nhận điểm xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642478/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.