Edit: Arisassan
Qua vài ngày chuẩn bị, đại điển bái sư của Mục Nhung cuối cùng cũng bắt đầu, hắn biết thân phận hiện giờ của mình là đệ tử chân truyền duy nhất của Thu Nguyệt Địch, môi một cử động mỗi một tiếng nói đều có ảnh hưởng đến thể diện của sư phụ, do vậy không cố tình giả vờ yếu đuối như trước. Hắn thay bộ áo trắng vân cẩm, lấy ngọc quan búi mái tóc đen mượt như mây, ngồi lên đoàn thiên long đang cung kính đứng chờ, giao tiêu mỏng như cánh ve tung bay trong làn mây mù, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu lên khuôn mặt đạm bạc như tranh vẽ. Khí chất này trông chẳng giống một đệ tử mới nhập môn chút nào, trái lại giống một công tử tiên gia vừa đi xa về hơn.
Lễ nghi ở Thu gia không phiền phức như Thiên cung, nhưng cũng không thoải mái, Mục Nhung ngồi trên thân kim lân bay lên hơn trăm tầng mây, rốt cuộc cũng tới từ đường Thu gia. Môn phái của tứ đại thế lực rất chú ý tên tuổi, hễ bái vào Thu gia thì sẽ vào gia phả của bọn họ, sau này chẳng khác gì một nửa con của sư phụ. Mục Nhung hành lễ với Thu Nguyệt Địch, được nàng dẫn vào từ đường, hành lễ với pho tượng các vị tổ sư đang thờ phụng và Kiến Mộc Thần Quân ở chỗ cao nhất, lại đến chủ điện bái lạy những trưởng bối còn sống, cuối cùng dâng một chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-nhan-vat-chinh-hoc-mau-ba-lan/2642485/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.