Giang Lam Tuyết rút tay mình về, đón nhận ánh mắt của Cố Doãn Tu: “Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn làm như thế nào?”
Cố Doãn Tu đến gần trước mặt ở Giang Lam Tuyết: “Tất nhiên là chuyện gì cũng sẽ để nàng lên hàng đầu, thương nàng yêu nàng sủng nàng.”
Nói thì dễ nghe, Giang Lam Tuyết thầm nghĩ, chỉ sợ kiếp trước hắn cũng nói những lời ngon tiếng ngọt đấy với đám tiểu thiếp của hắn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thấy Giang Lam Tuyết có vẻ như là không tin, Cố Doãn Tu lại nói: “Ta biết nàng không tin ta, sang năm chúng ta phải thành thân rồi, đến lúc đó chúng ta ngày ngày ở chung một chỗ, nàng sẽ tự biết lòng ta.”
“Tạm xem ngươi làm như thế nào đã.” Giang Lam Tuyết quở trách nói.
Hầu phủ ra mặt giải quyết chuyện của đại phòng và Lư gia, thế nhưng đại phòng một câu cảm ơn cũng không có, ngược lại cảm thấy là bởi vì nhà mình mà Hầu phủ mới bắt được đám gian tế trốn ở trong thành Ngân Châu. Vi thị nghe được mấy lời Chu thị nói ra, vô cùng tức giận, thề không bao giờ quan tâm đến chuyện sống chết của đại phòng nữa.
Nhưng Giang Lam Tuệ lại tới nhà. Lần này Giang Lam Tuệ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-phu-nhan-deu-muon-doi-phu-quan/977091/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.