“Ta muốn cho nàng làm hoàng hậu nương nương của ta nhưng cha ta không muốn. Thật ra ông không muốn là người khởi xướng chiến tranh, nếu thật sự muốn đoạt thiên hạ, không biết muốn đánh bao nhiêu nữa, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, khổ nhất vẫn là bá tánh.” Cố Doãn Tu nói.
Giang Lam Tuyết gật gật đầu thở dài: “Hầu gia thật sự yêu Đại Lương, yêu bá tánh, thật sự không biết vị ngồi trên ngai vàng kia đang nghĩ gì nữa!”
“Tuổi lớn rồi, ông luôn nghi ngờ người khác giành long ỷ với mình.” Cố Doãn Tu cười lạnh nói, “Cũng có gì hiếm lạ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vậy Hầu gia định làm như nào?” Giang Lam Tuyết lại hỏi.
“Đợi giải quyết xong việc này, sang năm sau khi chúng ta thành thân, sau đó hồi kinh, tiếp cận mấy vị hoàng tử.” Cố Doãn Tu nói.
Giang Lam Tuyết cúi đầu không nói lời nào, trước tiên hồi kinh, vậy phải rời xa cha nương ư.
“Nàng có phải không yên tâm nhạc phụ nhạc mẫu không? Mang theo bọn họ vào kinh là được. Lần này đại bá nàng làm ra chuyện như vậy, vừa hay đã phân nhà, mang theo tổ phụ cùng đến Kinh thành là được.” Cố Doãn Tu hiểu được lòng của Giang Lam Tuyết.
“Ừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-phu-nhan-deu-muon-doi-phu-quan/977094/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.