Giang Kế Viễn cùng Vi thị đều rất yêu thương con gái của mình, lại không biết kiếp trước Giang Lam Tuyết cùng Cố Doãn Tu có qua lại với nhau, chỉ sợ tiếp đón Cố Doãn Tu không được chu toàn sẽ khiến cho hắn cảm thấy không hài lòng với Giang Lam Tuyết, đến lúc đó ngược lại không tốt. Còn nữa vẻ bề ngoài của Cố Doãn Tu vô cùng tuấn tú, lại gặp người khác liền cười tươi, làm cho người khác khó có thể ghét hắn.
Vi thị mở hộp gấm lấy áo choàng ra, hít một hơi, cái áo này đẹp quá đi. Toàn thân đều là màu đỏ, cũng không biết được dệt từ loại lông gì, sờ cảm thấy rất mềm mại song rất chắc tay. Cổ áo được phủ một lớp lông trắng mịn, có vẻ như là lông cáo, không có một sợi lông tạp nào khác. Mặt sau còn có họa tiết hoa nở phú quý được dệt từ ngọc trai và đá quý với nhiều màu sắc khác nhau. Bà nhìn chiếc chiếc áo này, trong lòng nghĩ không biết đã lãng phí bao nhiêu công sức và vật liệu mới làm ra được nó.
Ngược lại Giang Lam Tuyết lại nhận ra cái áo này, chẳng qua kiếp trước thật ra Hầu phu nhân không có đưa cho nàng sớm như vậy. Kiếp trước lúc nàng sinh hạ trưởng tử bà mới lấy ra đưa cho nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-phu-nhan-deu-muon-doi-phu-quan/977104/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.