Edit: Phong Lữ
Từ Nhạc Hoa sơn đến Linh Vũ sơn, dù cưỡi khoái mã cũng phải ba, năm ngày mới tới nơi. Ba người vì gấp rút lên đường, cả đêm đó cũng không nghỉ ở khách điếm, chỉ đốt lửa nghỉ ngơi ngoài trời.
Mặc dù Tưởng Như Tinh là người trong giang hồ nhưng cũng chỉ là một cô gái, vẫn tương đối chú ý sinh hoạt, một mình chạy ra bờ sông rửa mặt.
Kỷ Thanh Trạch và Cao Hiên Thần ngồi ở bên đống lửa, không có lời nào để nói. Kỷ Thanh Trạch dùng cành cây khều đống lửa, đột nhiên đứng lên nói: “Ta đi kiếm thêm chút củi.” Bọn họ cũng không sợ Cao Hiên Thần chạy trốn, bởi vì hắn không cần chạy.
Cao Hiên Thần một mình buồn bực ngán ngẩm, ngồi ở bên đống lửa nhìn lửa cháy. Nơi đây ban đêm vô cùng yên tĩnh, chim chóc với ve tựa hồ cũng đều nghỉ ngơi rồi, trong rừng chỉ còn tiếng lửa cháy lộp bộp.
Dường như có gió thổi tới, cây lá trên cành quơ quơ, phát ra tiếng xào xạc.
Cao Hiên Thần tiếp tục nhìn chằm chằm đống lửa ngẩn người. Gió…Gió ở đây?! Ngọn lửa không hề dập dờn chút nào!
Cao Hiên Thần phản ứng cực nhanh, lúc thấy có vấn đề cũng đồng thời cầm lấy Thanh Tuyết kiếm, vươn mình nhảy ra ngoài, một luồng gió lạnh lướt sát qua da đầu hắn, nếu như hắn phản ứng chậm hơn nửa khắc, cái phi tiêu này đã cắm thẳng vào trong đầu hắn rồi!
Cao Hiên Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đoạn đường này hắn hẳn sẽ đối mặt rất nhiều trở ngại và ám sát, không ngờ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/1146832/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.