Edit: Phong Lữ
Tưởng Như Tinh vội vã đuổi theo, một đao chặt đứt đầu cự xà. Đáng tiếc nàng đã chậm, cự xà bị nàng chém chỉ còn một cái đầu, cái đầu kia còn treo chặt ở trên đùi Cao Hiên Thần bằng một đôi răng nhọn. Cao Hiên Thần kéo đầu rắn xuống, đau đến run run một cái.
Tưởng Như Tinh vội la lên: “Ngươi sao rồi?!”
Vừa mới nãy thạch lao quá tối, bọn họ không thấy rõ, hóa ra trong thạch lao căn bản không có cục đá nào, mà đó là những con cự xà đang cuộn mình! Vừa nãy bầy rắn còn đang cuộn mình bất động nên bọn họ không phát hiện.
Cao Hiên Thần lập tức dùng kiếm cắt vết thương của chính mình ra, ép máu độc ra ngoài. Đáng tiếc máu độc lưu thông quá nhanh, hắn mới vừa ép không tới hai lần, vết thương đã không đau, nơi bị rắn cắn bắt đầu ngứa ngáy, là độc tính phát tác.
Kỷ Thanh Trạch vừa sợ vừa gấp, nhưng ngay cả cơ hội đi kiểm tra thương thế của Cao Hiên Thần cũng không có. Hai người Vương Thanh Vương Lan giáp công, Cao Hiên Thần lui ra sau, y liền phải một thân một mình ứng đối hai đại cao thủ Vương Gia Bảo, vướng trái vướng phải, càng ngày càng chật vật.
Tưởng Như Tinh cũng luống cuống tay chân. Trong thạch lao, bầy rắn rục rà rục rịch, có con coi người nhà họ Ngụy bị nhốt bên trong là đồ ăn, có con muốn xông ra thạch lao đánh về phía Cao Hiên Thần cùng Kỷ Thanh Trạch. Trường đao trong tay Tưởng Như Tinh nhanh như chớp, liều mạng chém giết cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/1146893/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.