Edit: Phong Lữ
Cao Hiên Thần điều chỉnh tư thế nằm, lười biếng nói: “Ồ? Ngươi cũng có vấn đề muốn hỏi ta? Nói nghe một chút xem.”
Đầu hắn nhìn nóc giường, không nhìn Kỷ Thanh Trạch, nhưng Kỷ Thanh Trạch lại đứng lên, đi tới bên giường, nhìn từ trên cao xuống, làm hắn không nhìn không được. Kỷ Thanh Trạch nói: “Ngươi có gì muốn nói không?”
Cao Hiên Thần sững sờ. Hắn tưởng là Kỷ Thanh Trạch sẽ hỏi hắn câu gì phức tạp sắc xéo, thí dụ như vì sao hắn lại biết rõ chuyện hắn vốn không nên biết rõ, thí dụ như vì sao hắn lại đi chặn con độc xà kia. Hắn đã nhanh chóng chế sẵn đáp án trong đầu, nhưng không ngờ Kỷ Thanh Trạch lại ném vấn đề trở về.
Hắn có cái gì muốn nói à? Có chứ, nhiều lắm. Nhưng người sống trên đời, không phải muốn nói cái gì thì nói.
Cao Hiên Thần giả vờ thoải mái cười nói: “Ngươi không hỏi, ta làm sao biết ngươi muốn biết cái gì?”
Kỷ Thanh Trạch gằn từng chữ, cuối cùng hỏi ra câu này: “Ngươi, rốt cuộc là ai?”
Đây rõ ràng là một vấn đề rất nghiêm túc rất nặng nề, nhưng Cao Hiên Thần ngay cả suy nghĩ một chốc cũng không cần, lập tức nói tiếp như nã pháo liên hoàn: “Hả? Ta là ai hả? Ta còn có thể là ai? Ngươi cảm thấy ta là ai?”
Hắn phản bác quá nhanh, nhanh như lúc nào hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng để trả lời câu hỏi này, nhanh đến độ làm Kỷ Thanh Trạch hơi ngẩn người ra. Bỗng nhiên, Kỷ Thanh Trạch khổ đại cừu thâm mà nhíu mày. Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/1146895/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.