Edit: Phong Lữ
Sự chú ý của Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đều đặt ở tên ăn mày với tiểu nhị, vốn không chú ý tới những người khác, cũng không biết Tưởng Như Tinh đột nhiên lên cơn thần kinh gì. Khi Tưởng Như Tinh lướt qua tiểu nhị tửu lâu, Cao Hiên Thần nhìn thấy có bóng một nam nhân mang mũ rơm ở cửa tửu lâu thoáng một cái, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo.
Tiểu nhị tửu lâu cùng tên ăn mày không hiểu sao mà bị lơ đẹp, ngơ ngác đứng ngây tại chỗ, nhất thời càng không nhớ ra được cần phải bắt đầu ầm ĩ lên từ đâu.
Trong quán có người cả kinh nói: “Nữ nhân vừa nãy kia có phải là…”
Tưởng Như Tinh đã chạy đến không thấy bóng dáng đâu, Kỷ Thanh Trạch cùng Cao Hiên Thần không thể làm gì khác hơn là đuổi theo hướng Tưởng Như Tinh rời đi.
Qua một hồi lâu thì thấy Tưởng Như Tinh ở trên đường phía trước, ủ rũ cúi đầu đi về.
Cao Hiên Thần hỏi: “Ngươi mới vừa mới nhìn thấy ai vậy?”
Tưởng Như Tinh ngẩng đầu lên, mặt mờ mịt, ánh mắt đờ đẫn. Nàng qua một hồi lâu mới như nói mớ trả lời: “Ta vừa nãy thật giống như đã… Nhìn thấy Tạ sư.”
“Cái gì?!” Cao Hiên Thần cùng Kỷ Thanh Trạch đồng thời chấn kinh.
Đương nhiên là Tưởng Như Tinh chưa đuổi kịp cái người kia, nàng hẳn cũng không nhìn rõ cái người kia rốt cuộc là có phải Tạ Lê hay không.
Cao Hiên Thần trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Ngươi đuổi theo hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/1146906/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.