Edit: Phong Lữ
Mạnh Uy còn chưa hồi thần lại, Thẩm Phi Kỳ thảm thương quả thực như nhìn thấy cứu tinh, hận không thể lập tức vồ tới ôm lấy đùi Kỷ Thanh Trạch: “Đổi đổi đổi! Ta với ngươi, hoặc là ta với Thiếu Lạp cũng được hết!”
Cao Hiên Thần đuổi theo, một tay ôm choàng lấy cổ Kỷ Thanh Trạch, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Thẩm Phi Kỳ đang muốn chia rẽ bọn họ, rồi lập tức bày ra một vẻ mặt tươi cười ngây thơ vô số tội với Mạnh Uy: “Không đổi không đổi, Mạnh sư, bọn ta không có đổi gì sất!”
Mạnh Uy: “…”
Kỷ Thanh Trạch căm tức hất tay Cao Hiên Thần: “Đổi!”
“Không đổi!”
“Mạnh sư, xin thay người!”
“Ngươi không đánh lại ta thì muốn thay người à, có xấu hổ không hả? Ta thấy thiệt xấu hổ quá đi!”
Kỷ Thanh Trạch: “…” Giới hạn vô liêm sỉ mà con người có thể đạt đến trong lòng y lại bị đột phá kỉ lục!
Mạnh Uy bị bọn họ làm cho đau đầu, quát lên: “Đừng làm rộn!” Nhìn bộ dạng Kỷ Thanh Trạch tức muốn nổ phổi là biết ngay y bị Hàn Dục Trừng chọc ghẹo. Tuy rằng hắn không biết Hàn Dục Trừng rốt cuộc trêu chọc người ta thế nào, nhưng đại khái cũng có thể tưởng tượng ra mức độ ác liệt —— hắn còn sớm được lĩnh giáo trình độ ác liệt của Hàn Dục Trừng hơn cả Kỷ Thanh Trạch mà!
Bình tĩnh mà xem xét, về thiên phú võ học, Hàn Dục Trừng có thể được coi là thiên tài, cùng hắn kết cặp luyện võ là một loại phương thức luyện tập rất tốt. Nhưng mà lắm tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/1146954/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.