Edit : Phong Lữ
Vào canh ba, bốn người trẻ tuổi thân vận hắc y, dắt ngựa, từ cửa sau Thẩm gia rời đi, ra khỏi Tô Châu thành lặng yên không một tiếng động, phóng ngựa lên phía bắc.
Sau hai canh giờ đi đường, sắc trời đã là bình minh, bọn họ cũng đã rời xa mảnh đất Tô Châu thị phi này. Nhìn hai bên núi rừng âm u tĩnh mịch không một bóng người, sự âm u trong lòng người cũng dẫn tản đi.
Khi đi tới bên cạnh một dòng suối nhỏ, bốn người ghìm ngựa dừng lại, nghỉ ngơi ăn uống.
Kỷ Thanh Trạch đi tới bên dòng suối múc nước rửa mặt, sau đó lấy kiếm bản to mới của mình ra xem cho rõ. Lúc trước, trong đêm đó, khi đánh nhau với Ngưu Đại Đầu kiếm của y đã bị mẻ, khó dùng được nữa. Bây giờ thanh kiếm mới này là Thẩm Phi Kỳ cho y trước khi xuất hành, đây là kiếm Thẩm Phi Kỳ tự tay rèn đúc.
Thẩm Phi Kỳ lại gần nói: “Đây là đồ năm ngoái ta đánh chơi, thích hợp cho ngươi dùng tạm đấy. Nếu không phải do vội vã lên đường, ta nhất định sẽ rèn cho ngươi một thanh còn tốt hơn.”
Kỷ Thanh Trạch nói tiếng cám ơn. Thẩm Phi Kỳ tuổi còn trẻ nhưng tay nghề rèn đúc đã có thể coi là lợi hại. Kiếm hắn rèn mặc dù không phải cực phẩm bảo kiếm gì, nhưng đã thuận tay hơn so với kiếm mua ở ngoài rất nhiều.
Thẩm Phi Kỳ xua xua tay: “Cám ơn cái gì, nếu không phải là bởi vì ta thì kiếm cũ của ngươi cũng đâu gãy mất. Chờ đến Nhữ Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/1146973/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.