Edit: Phong Lữ
Buổi tối, mọi người đành ngủ lại trong rừng âm u. Mấy chục người tập hợp ở một chỗ, nhưng lại không ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng họ sưởi ấm.
“Ùng ục ùng ục.”
Có tiếng bụng người nào kêu ùng ục.
Tưởng Vân Thiên mở bọc hành lý của mình ra, lấy một miếng bánh nhỏ ra, đưa cho người đang xoa bụng mình kia.
“Cảm ơn Tưởng đại ca.” Người kia đói bụng cả ngày, vốn là một miếng bánh nhỏ nuốt một cái là hết, giờ lại bị hắn bẻ nhỏ ra mà ăn từng chút. Hắn nghĩ tới tương lai phía trước, lòng thấy sợ hãi, đã không còn phần lương thực dư, một miếng bánh nhỏ như vậy mà hắn lại còn muốn giữ lại một ít đến ngày mai ăn.
Lòng Tưởng Vân Thiên chua xót không thôi, cắn răng nói: “Yên tâm, ngày mai chúng ta nhất định có thể ra ngoài!” Nhưng mà đây đã là lần thứ mấy hắn nói câu nói này rồi, mới đầu còn có thể khiến mọi người nhiệt huyết dâng trào, đến bây giờ đã không còn ai hưởng ứng.
Đây đã là ngày thứ năm bọn họ bị lạc đường ở trong núi rừng, hầu hết mọi người đều đã dùng hết lương khô rồi. Niềm tin phạt ma của bọn họ bị đả kích lớn, cho đến hôm nay, họ chỉ muốn biết làm thế nào mới có thể ra khỏi núi thôi.
Tề Hữu Đức tiến đến bên cạnh Việt Từ của Việt Vân phái, tươi cười bắt chuyện: “Việt huynh, ngươi còn có bao nhiêu thức ăn?”
Việt Từ cảnh giác nhìn hắn chằm chằm: “Ta cũng còn không bao nhiêu.”
Tề Hữu Đức khéo léo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/1146984/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.