Edit: Phong Lữ
Vì đề phòng lại có người đuổi theo, đám người Cao Hiên Thần đi nhanh hết tốc lực, đi cách xa mấy chục dặm mới dừng lại nghỉ ngơi bên một dòng sông.
Sau khi dừng ngựa lại, Cao Hiên Thần xuống ngựa ngay, động tới vết thương thì đau đến cắn răng trợn mắt, lúc này lập tức có người đỡ từ phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, là Kỷ Thanh Trạch.
Kỷ Thanh Trạch nói: “Thương thế của ngươi thế nào?”
Trong lúc nguy kịch, Cao Hiên Thần dùng một chưởng giết ngược lại Lục Mã, dường như khiến nhiều người quên mất chuyện hắn bị thương.
Cao Hiên Thần cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt: “Không sao.”
Sao Kỷ Thanh Trạch tin được lời hắn nói? Nắm tay hắn lên bắt mạch. Cao Hiên Thần cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để y bắt. Kỷ Thanh Trạch dò xét một chốc, chỉ cảm thấy mạch Cao Hiên Thần đập cũng coi như ổn định vững vàng, xem ra một chưởng kia của Lục Mã không đến nỗi đe doạ tới tính mạng hắn.
Cao Hiên Thần thấy sắc mặt y hơi bình tĩnh lại, lúc này mới ôm ngực chỗ bị nắm đấm sắt của Lục Mã đánh trúng: “Thực ra rất đau.”
Kỷ Thanh Trạch lập tức cuống lên. Lại nghe Cao Hiên Thần dùng giọng làm nũng nói: “Ngươi xoa xoa tí là không đau nữa.”
Kỷ Thanh Trạch: “…”
Y cởi vạt áo của Cao Hiên Thần ra, thấy ngực hắn bầm tím một mảng lớn do bị phiến sắt đập vào, còn vương hiện tơ máu. Thực sự y cực kỳ đau lòng, muốn xoa tan hết chỗ máu bầm ấy đi, nhưng cũng lại không nỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/1147016/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.