Edit: Phong Lữ
Khương Uyển Tình kéo Kỷ Chính Trường không nổi, Kỷ Chính Trường xông lại như điên mất rồi, nhào tới bên người Kỷ Bách Vũ. Máu từ cần cổ và tay cụt của Kỷ Bách Vũ chảy ra nhuộm đất thành màu màu đen. Kỷ Chính Trường run rẩy đưa tay ra, muốn bịt vết thương của Kỷ Bách Vũ lại nhưng tay hắn chuyển động lên xuống, lại vẫn không dám đụng vào thân thể của phụ thân.
Hắn cũng biết rõ, cuống họng đã bị cắt đứt, người đã chết.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt về phía Kỷ Thanh Trạch.
Kỷ Thanh Trạch cũng như vừa bò ra từ vùng mãu, cả bộ quần áo trên người bị máu nhuộm hết, sắc mặt trắng bệch, chỉ có viền mắt là hồng.
Kỷ Chính Trường chịu đả kích quá lớn, gần như mất khống chế. Hắn rút bội kiếm ra, chỉ chỉ Cao Hiên Thần, rồi lại chỉ chỉ Kỷ Thanh Trạch: “Các ngươi… Các ngươi! Các ngươi điên rồi sao!”
Cao Hiên Thần lạnh lùng nhìn hắn, nắm kiếm chắn ở trước người Kỷ Thanh Trạch.
Nhưng mà Kỷ Thanh Trạch lại nhẹ nhàng đẩy hắn qua một bên, tiến lên hai bước, trực diện đối mặt với Kỷ Chính Trường.
Mũi kiếm Kỷ Chính Trường chỉ vào Kỷ Thanh Trạch, tay lại run dữ dội.
Bọn họ ai cũng không nói gì, cứ giằng co như vậy. Thực ra ai cũng có rất nhiều lời muốn nói. Đối với Kỷ Thanh Trạch mà nói, Kỷ Bách Vũ đã chết, y đã không còn gì cần phải nói nữa; mà đối với Kỷ Chính Trường, hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Lúc Kỷ Chính Trường chạy tới có lẽ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/1147066/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.