Edit: Phong Lữ
Sau khi trời tối, người đã yên giấc, Tưởng Như Tinh dời cái ghế nhỏ ra ngồi ngẩn người ở hàng rào ngoài tường.
Nàng nghe cửa gỗ phát ra tiếng “kẹt kẹt” , quay đầu nhìn lại, Tạ Lê từ trong phòng đi ra.
Nàng vội vàng đứng lên: “Tạ sư, người còn chưa ngủ à?.”
Tạ Lê “Ừ” một tiếng, hỏi: “Sao trò lại ngồi ở đây? Thẩm Phi Kỳ đâu?”
Tưởng Như Tinh ấp úng không trả lời được.
Tạ Lê phát hiện sự khác lạ của nàng, vội hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Tạ Lê từng căn dặn Tưởng Như Tinh và Thẩm Phi Kỳ, bảo bọn họ không được liên hệ với bất cứ ai, còn nhấn mạnh rằng trước khi mọi chuyện kết thúc thì không được tìm Kỷ Thanh Trạch và Cao Hiên Thần. Nhưng xế chiều hôm nay, Thẩm Phi Kỳ thấy ký hiệu Kỷ Thanh Trạch và Cao Hiên Thần lưu lại ở trên đường, lo lắng bọn họ gặp nguy hiểm, canh cánh không yên lòng, nhất định muốn đi xem bọn họ một chút. Tưởng Như Tinh đã khuyên hắn, mà không khuyên nổi, Thẩm Phi Kỳ vẫn đi. Trước khi đi còn nói mình lập tức trở về, không cho nàng nói với Tạ Lê.
Tưởng Như Tinh luôn là người ngay thẳng, sẽ không nói dối, đặc biệt là trước mặt Tạ Lê. Nếu như Tạ Lê không hỏi thì thôi, Tạ Lê đã mở miệng hỏi, nàng thể không nói.
Nàng nói: “Thẩm Phi Kỳ, hắn… Đi tìm bọn Kỷ Thanh Trạch.”
Tạ Lê ngẩn ra, chợt nhíu chặt hai hàng lông mày: “Đi từ lúc nào?”
“Nửa canh giờ trước.”
Tạ Lê muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/1147076/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.