Edit: Phong Lữ
Sau khi thất bại ở Phạt Ma đại chiến, Tạ Cảnh Minh được Bạch Kim Phi mang về Xuất Tụ sơn, hôn mê tròn ba ngày mới tỉnh lại.
Chiến sự mới vừa hạ màn, người Thiên Ninh giáo đều rất bận, một đống lớn việc cần thanh toán, chỉnh lý, trùng kiến đang chờ bọn họ. Sau khi Tạ Cảnh Minh tỉnh, không có ai rảnh tiếp y. Y là người do Hữu hộ pháp mang về, mọi người cũng không cảnh giác gì với y. Kết quả là tự y phải lê lết thân tàn đi 1 vòng lớn quanh Xuất Tụ sơn mới tìm được Bạch Kim Phi đang chỉ huy thủ hạ chôn xác.
Đáng tiếc, khi bạn thân thời thơ ấu gặp lại sau nhiều năm xa cách, lại gặp ở trong một nghĩa địa đầy xác thối.
Bạch Kim Phi nhìn thấy Tạ Cảnh Minh tự tìm đến, cũng không ngạc nhiên, còn cười với y.
Hắn chỉ đống thi thể chất đống trên đất, kia đều là người tử chiến của Thiên Ninh giáo. Hắn cười ngoài mặt nhưng giọng điệu oán trách, giống như đang kể chuyện không cẩn thận làm vỡ một cái bát vậy: “Nhìn chuyện tốt võ lâm chính đạo các ngươi làm nè.”
Lông mày Tạ Cảnh Minh nhíu chặt. Y nhìn chằm chằm Bạch Kim Phi, ra sức nhìn. Đã qua nhiều năm, thiếu niên lúc trước đã thành thanh niên, khung xương phát triển không ít, mặt mày lại không thay đổi là bao. Một nửa là quen biết, một nửa là xa lạ. Vì vậy, người trước mặt này như bị cắt rời ra, một nửa quen biết kia đang ôn nhu mỉm cười với y, một nửa xa lạ kia lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-roi-giuong-deu-nhin-thay-giao-chu-dang-pha-an/282874/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.