==============
Lục Thiên Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi lúc ổn định thân hình xong thì phát hiện mình đã ở ngoài thành.
Sau khi thành công thoát khỏi Lục gia, Lục Thiên Vũ cảm thấy thoải mái rất nhiều, hơn nữa do dáng vẻ hung ác lúc nãy của Tiêu Minh, hắn nhìn qua lại hoạt bát không ít .
Ánh mắt nóng rực nhìn sư phụ mình, Lục Thiên Vũ giống như đang nhìn thần tượng, hận không thể bộc lộ toàn bộ nỗi kích động của bản thân lúc này:" Sư phụ có thấy biểu tình vừa nãy của bọn họ không? Quả thực rất thú vị! Cho tới bây giờ đồ đệ cũng không nghĩ tới đám người xưa nay cao cao tại thượng kia, luôn nhìn đồ đệ giống như đang nhìn rác rưởi sẽ biến thành bộ dáng hèn nhát như vậy!" Dừng một chút , Lục Thiên Vũ không khỏi tiếc nuối , " Chính là cuối cùng , chúng ta rời khỏi quá mức vội vàng, đồ đệ có chút cảm giác đầu voi đuôi chuột..."
Tiêu Minh nhàn nhạt liếc Lục Thiên Vũ một cái , âm thầm hồi phục chân nguyên trong cơ thể do tổn hao quá nhiều mà có chút dấu hiệu bạo loạn kiếm khí vì trận chiến vừa rồi—— không hổ là kiếm khí Huyền Việt lưu lại, cho tới bây giờ, Tiêu Minh đều không thể bức chúng ra ngoài cơ thể , chỉ có thể mượn chân nguyên mạnh mẽ trấn áp :" Không vội vàng, ngươi định chờ bọn họ kịp phản ứng để giết chúng ta sao ? Vi sư lúc ấy tuy vậy nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ đang giả bộ đe dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212444/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.