Huyền Việt cũng không phải người đam mê nhục dục, vì một phần tu luyện của Tiêu Minh phụ thuộc vào việc song tu, cho nên theo lẽ thường, Tiêu Minh luôn là người chủ động. Dĩ nhiên, Tiêu Minh cũng không hy vọng chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của Huyền Việt, nên đa số thời điểm cũng tương đối khắc chế, không lợi dụng thủ đoạn "hấp dẫn"y. Nhưng lần này, tình huống lại khác .
Tiêu Minh nhìn Huyền Việt không thể phản kháng bị mình đè lên, chỉ thấy mặt y như sương lạnh, ánh mắt bức người, trong phút chốc có chút khó xử. Mặc dù hắn thật sự đang cưỡng bức đối phương, nhưng cũng không hy vọng sẽ phá hỏng quan hệ của hai người đến mức này—— Dù sao, đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ gần gũi như vậy, dung hòa vào nhau.
Tiêu Minh khẽ thở dài, cúi người chạm lên mặt Huyền Việt, sau đó hai tay di chuyển, trêu chọc khiến đối phương khơi dậy tình dục. Ừm —— hắn cực kỳ hiểu Huyền Việt, biết rõ cách làm thế nào khiến y hoàn toàn không thể chống cự. Thời gian gần trăm năm làm thân thể của bọn họ hợp nhau vô cùng, chớ nói lúc này Tiêu Minh dùng thủđoạn, dù chỉ là cọ xát nhau, linh hồn của hai người cũng có thể sinh ra cộng hưởng.
Huyền Việt cắn chặt răng , hô hấp chậm dần , cơ thể càng sa đọa , tinh thần lại càng tỉnh táo, Tiêu Minh có thể nhìn thấyrõ ràng sự tức giận và chán ghét từ cặp mắt kia, lòng không nhịn được nhói lên.
Khoảng ký ức đằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212470/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.