Khôi phục lại sau uy hiếp Huyền Việt mang đến, Tô Du Tranh nghiêng đầu liền thấy sắc mặt Tiêu Minh tái nhợt, không khỏi có chút đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng trấn an : "Đừng lo lắng, đệ không biết Huyền Việt tên này đâu, y từ trước đến giờ vô tình lạnh lẽo, kiếm ý kinh người, từ sau khi y có tranh chấp với đạo lữ lại càng nặng hơn, nhìn ai cũng như nhìn kẻ thù, ánh mắt kia cũng không phải nhằm vào ngươi, cũng không phải nhằm vào Thiên Huyền phái, huynh cảm giác... hình như là nhằm vào huynh? "
Tô Du Tranh có chút khó hiểu nhíu mày một cái, nắm tóc, nhưng dù thế nào cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình đắc tội Huyền Việt ở chỗ nào, đành tạm thời bỏ qua.
Tiêu Minh cười khổ một tiếng, vẻ mặt từ từ hòa hoãn, khẽ gật đầu một cái, không nhịn được hỏi : "Phong chủ Huyền Việt Hóa Thần có thuận lợi hay không ? Ở đại điển lúc hắn tuyên bố chấm dứt quan hệ với Tiêu Minh chân nhân ... có gì khác thường không? "
Tô Du Tranh kinh ngạc nhìn Tiêu Minh một cái, nhưng cũng chỉ coi như hắn đang tò mò chuyện lạ—— dù sao, gã đã nghe không ít người đồn đãi như vậy : " Hẳn là thuận lợi đi? Huyền Việt kia xưa nay lòng dạ vô cùng cứng rắn, ngay cả sau khi đoạn tuyệt đạo lữ cũng có thể không ngần ngại Hóa Thần, thực khiến người ta kỳ lạ. Trên đại điển Hóa Thần huynh cũng hỏi thăm về y, nhưng y cũng không đề cập rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212487/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.