Edit: └ (^o^)┘ Something Cool.
Beta: Fuko.
=========================
Con ngươi Tiêu Minh co rút, theo bản năng nhìn chung quanh, mà Tô Du Tranh thì vui mừng đi tới cửa lớn được mở ra sau khi vế đối biến mất, thẳng đến khi gã phát hiện Tiêu Minh ngây người tại chỗ, không có động tác gì.
Sao vậy?" Tô Du Tranh dừng bước , nghiêng đầu nghi ngờ hỏi .
Tiêu Minh chần chờ chốc lát , chậm rãi mở miệng :
"Vừa rồi huynh có nghe thấy âm thanh gì không? Hình như... là tiếng nức nở? "
"Tiếng nức nở?" Tô Du Tranh tập trung suy nghĩ, sau đó lắc đầu một cái, "Không, huynh không nghe thấy gì hết."
"Là thời điểm ta nói ra câu đối sau, không phải là bây giờ." Tiêu Minh cau mày, cất bước đi theo Tô Du Tranh, " Có lẽ... chắc là ta nghe lầm."
"Theo lý thuyết, cảnh giới tu vi của huynh cao hơn đệ, thanh âm đệ có thể nghe được, huynh không thể nào không chú ý tới. Thế nhưng đây là bí cảnh , mọi sự đều có thể..." Tô Du Tranh nhún vai, khẽ cười nhạo, "Nói không chừng là 'một vị' ở chỗ này thấy đệ thuận mắt, cho nên chỉ để cho đệ nghe thấy thanh âm đó? "
Tiêu Minh : "... ... ..."
Lười nói nhảm với Tô Du Tranh, Tiêu Minh bước một bước vào cánh cửa thứ hai, sau đó nhìn câu đố đang hiện lên giữa không trung :
【Công nghệ máy xúc ở đâu tốt nhất? 】
Tô Du Tranh : "... ... ..."
Tiêu Minh : "... Tới Sơn Đông, Trung Quốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212508/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.