"Huynh biết đệ không thích huynh tác hợp đệ thành đôi với Huyền Việt, huynh đã sửa chữa, huynh thực sự sửa chữa, nhưng tình huống hiện tại đặc thù, Huyền Việt là đối tượng thích hợp nhờ giúp đỡ nhất..." Mắt thấy Tiêu Minh và Huyền Việt nghiêm túc nhìn nhau không nói gì, Tô Du Tranh nhanh chóng khoác lấy bả vai Tiêu Minh, không nhịn được rụt cổ một cái, nhỏ giọng giải thích, "Huyền Việt chưa từng tới bí cảnh này, tu vi lại cao thâm, phá vỡ bí cảnh để cứu đệ không khó, huống chi với nhân phẩm của y, sẽ không lan truyền chuyện đệ đạt được bảo bối... còn nữa nói, người có thể vì đệ chạy tới đây, trừ y ra không còn ai khác..."
Tô Du Tranh nói say sưa, nhưng Tiêu Minh và Huyền Việt lại coi lời gã như gió thoảng bên tai, không thèm chú ý. Tô Du Tranh nhắc nhở mấy câu, rốt cục phẫn nộ ngậm miệng lại, lặng yên làm bối cảnh.
Đón ánh mắt Huyền Việt, Tiêu Minh nhất thời kinh ngạc không biết nên mở lời thế nào, dù sao lần "gặp mặt" trước, hai người bọn họ đã chẳng vui vẻ gì, mà khi nhận được tin từ Tô Du Tranh, Huyền Việt lại bất chấp hiềm khích lúc trước chạy tới ngay, khiến Tiêu Minh biết ơn vô cùng —— cuộc đời này có thể gặp gỡ Huyền Việt, đây là may mắn của Tiêu Minh.
Tiêu Minh im lặng không nói, sau một lúc lâu, Huyền Việt mở lời trước: "Ngươi có sao không?"
"...Ừm, ta vô sự, còn đạt được truyền thừa." Tiêu Minh miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212516/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.