=========================
Sau khi bị khí linh tẩy não một phen, Lục Thiên Vũ ngẩn ngơ mất mấy ngày, ánh mắt nhìn Tiêu Minh càng lúc càng kỳ lạ.
Tiêu Minh không còn cách nào, chỉ đành cảnh cáo hắn đừng tin lời nói của khí linh, sau đó mắt không gặp tâm không phiền đuổi hắn đi tu luyện.
Vì vậy, dưới sự quản giáo nghiêm khắc của Tiêu Minh, ba tháng sau xuất quan, tu vi của Lục Thiên Vũ đã tăng vọt lên trung kỳ Trúc Cơ, còn Tiêu Minh cũng hấp thu đủ linh lực, thuận buồm xuôi gió bước vào hậu kỳ Kim Đan —— dĩ nhiên, có pháp bảo che giấu, hiện tại bề ngoài tu vi của hắn vẫn dừng lại ở trung kỳ Kim Đan.
Mặc dù đã là hậu kỳ Kim Đan, nhưng vẫn cách cảnh giới đỉnh cấp và phá đan thành anh rất xa, bất quá Tiêu Minh cũng không vội, hôm nay tu vi nhanh chóng tăng lên đã đủ khiến hắn vui mừng, quá trình tu luyện chậm chạp trước đây đã nuôi dưỡng tính kiên nhẫn của Tiêu Minh, giúp hắn đủ nhẫn nại mà từ từ tìm kiếm cơ hội đột phá.
Sau ba tháng, không khí của Thiên Huyền phái trở nên khẩn trương, khi chuông lớn ở sân rộng trước chính điện được gõ vang, Tiêu Minh dẫn Lục Thiên Vũ đi tập hợp, cùng các trưởng lão và đệ tử tham gia tỷ thí trong tông môn leo lên phi chu (tương tự tàu siêu tốc nhưng bay trên giời).
Vì đã lâu không tham gia hoạt động lớn như vậy, phi chu của Thiên Huyền phái rất cũ kỹ, hôm nay vì giữ một phần mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212524/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.