Lời Tiêu Minh vừa buông, toàn bộ chính điện Thiên Huyền phái lâm vào một mảnh tĩnh lặng, dù là trưởng lão hay chưởng môn đều thẫn thờ nhìn Tiêu Minh, ngu ngơ giống như hoàn toàn không hiểu được hắn đang nói cái gì.
Một lát sau, Lưu trưởng lão phản ứng lại đầu tiên, tính tình của y nóng nảy giống hệt cháu gái, chưa hiểu được đầu đuôi đã nhảy chồm lên, "Không được! Tuyệt đối không được! Triệu Hàm ngươi tuy nói là vì cứu đồ đệ, nhưng việc đã cứu cháu gái ta cũng là sự thật, mà chuyện này cũng là do tiểu nữ nhà ta không kiềm chế được mới gây ra! Chuyện vong ân phụ nghĩa đẩy ân nhân ra ngăn cản tai ương ấy lão phu làm không được! Chưởng môn!" Lưu trưởng lão chuyển sang chưởng môn Thiên Huyền phái đang ngồi ở vị trí trung tâm trên cao, nói lớn, "Loại chuyện như vậy, Thiên Huyền phái chúng ta không thể làm!"
"Ta đâu có nói sẽ làm chuyện như vậy!"Chưởng môn có chút dở khóc dở cười, chỉ phản ứng chậm nửa nhịp thôi đã suýt biến thành "vong ân phụ nghĩa" , thật may là tính tình lão ôn hòa, nếu không chắc sẽ trừng trị vị Lưu trưởng lão này một phen.
Nghe chưởng môn đáp lại như thế, Lưu trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêng đầu trợn mắt nhìn Tiêu Minh một cái: "Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đầu óc linh hoạt, có thể nghĩ ra kế gì tốt, không nghĩ tới lại là chủ ý điên cuồng này! Ngu xuẩn!"
Tiêu Minh bị phun nước bọt vào mặt té tát: "... ... ... ..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212551/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.