Tiêu Minh cùng Lục Thiên Vũ còn chưa tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả cảm xúc của mình lúc này, một thiếu niên đã vội vã chạy tới.
Thấy Huyền Việt và Tiêu Minh sóng vai cùng đứng với nhau, thiếu niên kia ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, rồi lập tức cúi đầu hành lễ : " Thanh Khuê ra mắt sư thúc, Tiêu Minh chân nhân." Dừng một chút, hắn chợt bừng tỉnh, " Thì ra Lục sư đệ chính là đệ tử của Tiêu Minh chân nhân..." – Chẳng trách từ trước đến nay sư thúc Huyền Việt của hắn đại môn bất xuất, nhị môn bất mại (cổng chính không đi, cổng phụ bất bước: ru rú trong nhà),vậy mà lại vô cùng quan tâm đến một người xa lạ.
"Đã lâu không gặp, Thanh Khuê. " Tiêu Minh tự nhiên cũng biết đây chính là đồ đệ cưng của đại sư huynh Huyền Việt, hắn mỉm cười tỏ ý rồi nhìn đồ đệ mình, "Thiên Vũ thời gian qua cũng may nhờ có ngươi chiếu cố chỉ điểm."
Đại sư huynh Huyền Tranh chân quân của Huyền Việt thoạt nhìn rất tao nhã, kỳ thật cũng là một loại cao lãnh khác, cho dù là có Huyền Việt phó thác, cũng không có khả năng tự mình chỉ điểm cho Lục Thiên Vũ, mà đa phần đều đẩy cho đồ đệ của mình để khỏi phiền não.
Nghe Tiêu Minh cảm kích như vậy, Thanh Khuê vội vàng khoát tay, ngượng ngùng cười nói : "Lục sư đệ đối với việc lĩnh ngộ đạo pháp không cần đến vãn bỗi, vãn bối chỉ hỗ trợ cùng Lục sư đệ so tài xúc tiến mà thôi, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212590/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.