Dù tối qua uống rượu say bí tỉ nói mê man, nhưng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Minh chẳng quên một chi tiết nào —— đại khái là hắn xưa nay vốn cẩn thận nhanh trí, cứ cho là ý thức đã không thể khống chế, nhưng trí nhớ vẫn phát huy tốt công dụng.
Tiêu Minh nhớ mơ hồ lúc mình ngủ có một người vẫn luôn túc trực bên cạnh cho hắn yên giấc, có vẻ như chính là Huyền Việt, thể nhưng lúc hắn tỉnh lại, Huyền Việt đã sớm rời đi, cũng không biết có phải do muốn tránh bị nghi ngờ hay không.
Tiêu Minh ngồi trên giường suy tư chốc lát, cuối cùng quyết định vờ như đã quên hết, hoàn toàn thủ tiêu kí ức tối qua, tránh lúc Huyền Việt hỏi thăm, lại hỏi trúng chữ "Sợ" kia là ý gì thì không thể giải thích được —— loại ý nghĩ lo được lo mất đó,Tiêu Minh thật sự không thể nói ra khỏi miệng.
Xoa mặt, vận hành linh lực trong cơ thể mấy vòng, tiêu trừ tác dụng phụ sau khi say, Tiêu Minh chỉnh đốn lại trang phục một chút rồi mở cửa ra, cười nhẹ lên tiếng chào hỏi Huyền Việt trong viện.
Huyền Việt ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh, có ý chần chừ, tựa như đang do dự không biết có nên hỏi chuyện tối hôm qua, nhưng chẳng đợi y mở miệng, Tiêu Minh đã gợi chuyện nắm quyền chủ động.
" Tối qua ta uống quá say, sau khi ngươi đỡ ta vào phòng khách thì chẳng còn nhớ gì nữa, ta ...... không gây thêm phiền toái gì cho ngươi chứ?" Tiêu Minh hơi lúng túng hỏi, gò má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212611/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.